|
Lòng biết ơn hay sự tri ân là nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội của
không chỉ Việt Nam mà còn nhiều quốc gia - dân tộc trên thế giới. Tháng 11 về,
khắp nơi lại chuẩn bị cho một mùa hiến chương mới, mùa Hiến chương của các nhà
giáo. Đó là dịp để lớp lớp các thế hệ học trò khắp mọi miền Tổ quốc thể hiện sự
tri ân đối với những người thầy giáo, cô giáo.
1. Người thầy
Mỗi người từ khi sinh ra, lớn lên, trưởng
thành đến khi già yếu, mất đi đều có cho mình nhiều người thầy với những ấn tượng
khác nhau qua mỗi chặng đường. Từ những câu nói bập
bẹ, những bước đi chập chững đầu tiên và theo suốt cuộc đời, ông bà cha mẹ trở thành những người thầy đầu tiên của mỗi người. Từ những
nét chữ đầu tiên, buổi học đầu tiên... góp phần
hình thành tính cách, nề nếp. Những người thầy đóng vai trò quan trọng trong rèn luyện đạo đức và hoàn thiện nhân cách con
người qua từng cấp học, bậc học. Lớn lên,
trưởng thành hơn, những người thầy cung cấp nguồn tri thức và kỹ năng để mỗi
người tham gia các hoạt động tổ chức xã hội; giúp
mỗi cá nhân có khả năng giải quyết các vấn đề, có đủ kiến thức để thích nghi tốt
nhất với điều kiện tự nhiên và xã hội; xây dựng đời sống ngày càng tốt đẹp hơn,
sống có trách nhiệm với chính bản thân, gia đình và xã hội.
Xã hội ngày càng phát triển,
tri thức nhân loại thay đổi từng ngày, không bị giới hạn bởi không gian địa lý,
vai trò của người thầy theo đó cũng biến đổi trong một xã hội mà kinh tế tri thức
trở thành xu thế phát triển. Người thầy không chỉ là người cung cấp tri thức mà
quan trọng hơn là vai trò dẫn dắt, định hướng ngày càng rõ. Khi học tập suốt đời trở thành triết lý xã
hội, mỗi cá nhân tự có nhu cầu tìm kiếm
tri thức, ngoài những người thầy ở trường lớp, mỗi cá nhân không ngừng tự học tập
với người thầy sách vở và thực tiễn.
2. Nghề làm thầy
Nói đến “nghề” người ta thường nghĩ
đến phương tiện mưu sinh. Nghề không chỉ là việc làm,
không chỉ giải
quyết nhu cầu “cơm áo gạo tiền”
mà còn là khi một cá nhân thực hiện trách nhiệm xã hội
của họ. Với nghề làm thầy, cũng như bao nghề cao quý khác nhưng
lại mang những đặc trưng riêng khác với những nghề khác, một trọng trách xã hội - Nghề trồng người, nghề gieo những hạt giống
tâm hồn, hạt mầm tri thức góp phần từng bước
hình thành
nên những con người trong từng giai đoạn phát triển (từ mầm
non đến lúc trưởng thành), phục vụ những nhiệm vụ khác nhau
trong đời sống xã hội (từ những người nông dân, công nhân, thợ thủ công đến những
kỹ sư, bác sĩ, các nhà lãnh đạo, quản lý...). Nghề làm thầy
với đối tượng tác động là con người, sản phẩm tạo ra là trình độ người và tính người. Những con người ấy lại
tham gia vào xã hội với các nghề khác nhau, trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội,
lại mang trong mình một trình độ tri thức nghề và đạo đức nghề nhất định. Điều đó
khiến cho nghề làm thầy mang một sứ mệnh lớn lao, cao cả mà xã hội trao cho họ.
Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức
coi trọng vai trò của giáo dục, Người nói: “Kháng chiến
thắng lợi, dân tộc giải phóng; giáo dục được giải phóng thì giáo dục bây giờ phải
khác giáo dục phong kiến”;
“không có giáo dục, không có cán bộ, thì
cũng không nói gì đến kinh tế, văn hóa”.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của
Đảng (năm 1991) đã xác định, cùng với khoa học công nghệ, “giáo dục là tương lai của dân tộc”, là “quốc sách hàng đầu”, đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây
dựng chủ nghĩa xã hội và là một động lực đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc
hậu, vươn lên trình độ tiên tiến của thế giới. Quan điểm
“Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu” cũng được đưa ra trong Nghị quyết số
04 - NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá VII) về tiếp
tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo, ngày 14/01/1993. Qua các kỳ Đại hội
Đảng khóa VIII, IX, X, Đảng ta tiếp tục khẳng định quan điểm “Giáo dục là quốc
sách hàng đầu”, tiếp tục bổ sung và cụ thể hóa nội dung quan điểm, chuyển dần
sang mô hình giáo dục mở - mô hình xã hội học tập với hệ thống học tập suốt đời. Đặc biệt, Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi
mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo khẳng định: “Giáo dục và đào tạo
là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư
cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương
trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội”.
Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng
cũng đã từng tôn vinh nghề dạy học là “nghề
cao quý nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng
tạo vì nó đã sáng tạo ra những con người sáng tạo”.
Vinh quang là thế và trọng trách cũng là thế !
3. Đạo thầy - trò
Dân tộc ta từ xưa đã có truyền
thống tôn sư trọng đạo: “Nhất tự vi sư,
bán tự vi sư”, “Muốn sang thì bắc cầu kiều.
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”. Trong xã hội
phong kiến Việt Nam, nền giáo dục dựa trên Nho học với nền tảng là Tứ thư, Ngũ kinh
trong một thời gian dài cũng đã xác định “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, đã
đào tạo ra đội ngũ trí thức Nho học mặc dù có nhiều hạn chế (không đào tạo nghề
nghiệp, kỹ năng sản xuất…) nhưng tư tưởng đề cao đạo đức, lễ nghĩa (dù có những
biến đổi theo yêu cầu phát triển của xã hội mới) làm cho các giá trị văn hóa -
đạo lý truyền thống được truyền bá và lưu giữ. Trong đó, ba tiêu chí trong rèn
luyện nhân cách là “phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng
khuất” (không sa ngã trước danh lợi, không đổi chí khi nghèo khó, không khuất
phục trước bạo lực, quyền thế) - đề cao bản lĩnh đạo đức của con người vẫn luôn
là những giá trị trường tồn.
Đạo thầy trò được hình thành
thông qua các bài học. Những bài học của người thầy không chỉ trong giáo án
mà còn là những trải nghiệm sống, kinh nghiệm sống, kinh nghiệm nghề mà đôi khi
được đánh đổi bằng chính cuộc đời của những người thầy. Và có lẽ, cũng chính bởi
vậy mà không ai đong đếm giá trị của những bài học ấy... Để truyền đạt những bài học, với mỗi đối tượng người học khác nhau, ở những giai đoạn khác nhau, mỗi
người thầy lại chọn những cách tiếp cận không giống nhau, những con đường khác
nhau, đôi khi là cá biệt để đạt hiệu quả
nghề.
Những kết quả, thành tích không những là thi đua
mà còn là hành trình. Những trách phạt bởi những sai lầm không chỉ là hình
thức răn đe mà quan trọng hơn là hiệu quả giáo hóa, là sự thay đổi, sự tiến bộ. Nghề làm thầy khó là thế
bởi những người làm thầy luôn phải bao dung với trò, sửa lỗi cho trò nhưng lại
luôn phải nghiêm khắc với mình vì thầy cũng là gương, ảnh hưởng của thầy không
chỉ một trò, đôi
khi dù một trò cũng là một cuộc đời, một số phận.
Hành trình của thầy và trò là
một hành trình không có điểm kết thúc, cũng không phải một chiều bởi tri thức
nhân loại là không ngừng, người thầy cũng không ngừng phải học tập và rèn luyện
để tự khẳng định mình, tự định vị bản thân và thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm
của người gieo hạt, người truyền cảm hứng, người truyền lửa cho các thế hệ học
trò.
Nguyễn Thị Thanh Huyền - Khoa Xây dựng Đảng
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Đảng Cộng
sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Chính trị quốc
gia, Hà Nội, 1991.
2. Đảng Cộng sản Việt
Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia,
Hà Nội, 1996.
3. Đảng
Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội,
2001.
4. Đảng
Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc
gia, Hà Nội, 2006.
5. Đảng Cộng
sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc
gia, Hà Nội, 2011.
6. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc qia - Sự thật,
Hà Nội, 2011.
|